Thành phố vắng

Sài Gòn thoắt lại đông, sau những ngày Tết vắng. Nhưng lạ, dường như không thấy kẹt xe. Những đám đông vẫn chảy qua những ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy. Sài Gòn đông mà chợt vắng…

Ảnh: Đỗ Cao Dũng (dự thi Những nẻo đường xuân 2009)

Chiều của tuần làm việc đầu tiên sau Tết. Tan tầm, lại là dòng người chảy ngược xuôi về các ngả. Những con đường Sài Gòn thoắt lại đông, sau những ngày Tết vắng. Nhưng lạ, dường như không thấy kẹt xe. Những đám đông vẫn chảy, chầm chậm thôi, qua những ngã ba ngã tư ngã năm ngã bảy. Chiều gió vi vút, những vỉa hè lạc xạc lá khô bay. Sài Gòn đông mà chợt vắng.

Không kẹt xe, chẳng phải vì đã bớt những lô cốt vây lô xô trên những con đường thành phố. Không kẹt xe, vì có những người đã về quê và không trở lại. Sau Tết, không còn việc làm. Những người công nhân về quê, và không vào thành phố. Ruộng vườn đã bán, năm ngoái năm kia đã dằn lòng xa con, xa cha mẹ để dứt bước chân tìm việc làm xa xứ. Tết gom góp những đồng tiền chắt chiu thấm mồ hôi, về đón Tết. Đón vậy thôi, mà chẳng còn tâm trí nào để ăn Tết hay là vui Tết. Vì hẳn lòng canh cánh một cõi lo: sau những ngày nhàn, sẽ lấy gì nuôi con, nuôi cha mẹ già và đàn em nheo nhóc?

Trang báo đầu năm nặng trĩu. Anh công nhân cố một mình cầm cự những ngày Tết ở thành phố để nấn níu thêm một hy vọng việc làm. Nhưng chiều nay, anh đã rao bán chiếc xe đạp, gia sản cuối cùng, để đổi lấy chiếc vé xe đò về miền quê xa vời vợi. Hành trình sẽ dài ngun ngút. Về chuyến này là chắc khó trở lên… Lại một dòng tin nữa: nhiều công nhân trở lại thành phố và lang thang tìm việc. Nhà máy đóng cửa. Không còn đơn hàng. Những thông báo ngắn ngủi khô khốc dập đi niềm mong mỏi khát khao. Mất việc, biết sẽ lấy gì để đắp đổi qua ngày?

Lại có những người phải ngược về quê. Chuyến xe buồn của ngày Tết muộn. Về quê để lánh nạn, ngôn từ bỗng làm thắt lòng một người không quen biết. Về quê, bình thường là thân thương, tha thiết, là khắc khoải chờ mong; mà nay, về quê như một điều bắt buộc, không thể khác. Cánh cửa xe sập lại, mà trước mắt chưa có cánh cửa nào mở ra. Ra Giêng, gió mùa xuân thoắt trở nên bâng khuâng diệu vợi. Cái gì đang mất cái gì sẽ còn, câu hỏi nhói lên trong lồng ngực.

“Tết mà”. Hai chữ giản dị có thể làm bao người nhẹ mình mà tạm quên những nẻo không vui của lòng, của đời. Nhưng cũng “Tết mà” ấy, lại bao người những ngày này bạc phếch những toan lo. Tháng Hai, hình như chẳng còn là tháng ngắn nhất của năm. Và sẽ càng cồn lên nỗi lo, nếu chợt nghĩ về cái Tết sang năm.

Thành phố chảy chầm chậm những ngày sau Tết, chưa kẹt xe. Ừ nhỉ kẹt xe, chẳng phải là hình ảnh của phồn vinh. Kẹt xe, bao nhiêu là bực bội, căng thẳng giữa đám đông mịt mù khói bụi. Nhưng có những người, còn được kẹt xe mỗi ngày là còn hạnh phúc. Kẹt xe mà vẫn có mình trong đó, nghĩa là còn kế sinh nhai. Thành phố không có mình và những người như mình, bỗng nhiên còn hơn là mất mát. Sự hụt hẫng của bao người nghèo sau những ngày Tết không còn được kẹt xe.

Không có kẹt xe như một sẻ chia, Sài Gòn buồn tênh. Dòng chảy những ngày sắp đến sẽ vắng người đàn ông bán chiếc xe đạp, vắng chị công nhân không còn được lạch xạch đạp chiếc máy may. Sài Gòn sẽ vắng nhiều những con người âm thầm làm lụng, lam lũ, chịu cực khổ để mong đổi đời cho những đứa con ở quê nghèo.

Chiều đầu tháng Hai, lòng trầm đi vì những dòng tin trên báo. Những dòng tâm tưởng chảy miên man, như một lời đồng cảm. Cơn gió chiều đầu năm không có điểm khởi đầu không có nơi kết thúc, gió thổi xuyên qua những con đường quen thuộc của thành phố. Thầm mong sang xuân, sẽ có thêm những người trở lại để chia một chút nhẫn nại ở ngã tư kẹt xe. Mong cơn gió chở theo chút tình xuân ấm áp về những nẻo quê xa ngun ngút.

VŨ THƯỢNG

Để lại bình luận

Chưa có phản hồi.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s